CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 KẾ HOẠCH DƯỠNG THÀNH ĐỒNG DƯỠNG PHU


phan 5

 Chương 13:



Hình ảnh chưa công khai.

Diêu Tín Hoa: “Các ngươi muốn hù chết ta có phải không? Không việc gì tới nhà vệ sinh dập cái gì lửa! Nếu Tiểu Phong gặp chuyện gì, tất cả các ngươi đều chôn cùng cho ta!”

Nam nhân vô dụng Giáp: “Bởi vì chúng ta cho rằng ‘Cháy’ …. Nên… mới đi ‘cứu hỏa’ a…” Vô cùng ủy khuất nói. Thật sự là một bạo quân a!

Diêu Tín Hoa: “Các ngươi là trư à! Nơi này là miếu hỏa thần! Miếu hỏa thần! Miếu hỏa thần mà cháy thì còn thể thống gì nữa!”

Nam nhân vô dụng Ất: “Hóa ra miếu đổ nát này kêu là miếu hỏa thần a…” Lần đầu biết nha.

Chán nản. “Các ngươi đều lăn ra ngoài xin cơm cho ta!”

Mọi người: “Bây giờ là nửa đêm nha…”

[Phong Vô Tình đang hôn mê phía sau tượng thần: Ngô… Thiên Lôi tảng? Đây là địa phương nào? A a, miệng vết thương hắn đau quá, đầu cũng đau, lỗ tai cũng đau quá!]

hết chương 13


Chương 14:



Phong cùng, nhật lệ, có mĩ nam ngồi bên cửa.

Ngưng mi, than nhẹ.

Sư đệ a, ngươi ở nơi nào? Ngươi có biết vi huynh thập phần nhớ ngươi chăng? Vi huynh cũng tin tưởng ngươi nhất định đang vô cùng nôn nóng tìm kiếm tung tích vi huynh. Nhưng…

“Uy! Phong đại thúc! Ngài xem mạch đã nửa canh giờ rồi, rốt cuộc là đã xong hay chưa? Ta muốn đi nhà vệ sinh!” Nếu không phải Diêu Tín Hoa căn dặn là lúc nàng không ở hết thảy đều phải nghe theo Phong Vô Tình, hắn mới không bồi dã nam nhân ngồi bên cửa ngẩn người đâu.

Đôi mày Phong Vô Tình giãn ra, ôn hòa cười: “Tiểu huynh đệ, ngươi gọi Diệp Thiếu Phong?” Tuy hắn lớn hơn Diệp Thiếu Phong mười bốn tuổi, bị kêu một tiếng đại thúc cũng không quá, nhưng ngày thường nghe tiểu sư đệ mười bảy tuổi kêu sư huynh dài sư huynh ngắn, đột nhiên bị một thiếu niên xấp xỉ tuổi sư đệ kêu đại thúc, trong lòng thật đúng là có chút đau đớn a. Tuy năm tháng không buông tha một ai, nhưng hắn có già như vậy sao?

“Nói cả năm lần rồi, đúng vậy!” Nhìn không ra dã nam nhân này mặt mũi trông thông minh, cư nhiên lại si ngốc được ngay.

“Ngươi nói ngươi là do Diêu cô nương nhặt về? Vậy sự tình trước năm sáu tuổi ngươi có ấn tượng gì không? Tỷ như nhà ở nơi nào? Phụ mẫu ra sao? Làm sao có thể trúng độc?” Thiếu niên này tên không giả, lại nhìn tuổi hắn cùng diện mạo này, nói không chừng huyết án năm xưa hắn cùng sư đệ đang truy tra có quan hệ. Diêu Tín Hoa càng cổ quái hơn, nhưng là miệng nàng quá nhanh, rất khó dò ra được điều gì. Chẳng thà hỏi thiếu niên này, nhiều năm qua luôn bị nhốt trong miếu đổ nát, nhìn đời chưa sâu, tuy rằng tính tình có chút thối, nhưng tâm can lại như thủy tinh, vừa nhìn liền thấu.

Diệp Thiếu Phong nhíu nhíu mày, giống như cự tuyệt nhớ lại chuyện đó: “Trước sáu tuổi ta tuyệt không nhớ được, cái gì đều không biết.” Trí nhớ của hắn bắt đầu từ Diêu Tín Hoa, hắn cũng tin tưởng, bất luận quá khứ, hiện tại, tương lai, thế giới của hắn đều chỉ biết có Diêu Tín Hoa, không dung được người thứ ba nào.

“Như vậy…” Xem ra là, có lẽ là chịu qua cái gì kích thích không biết chừng. “Ngươi đi nhà vệ sinh đi, nhưng đừng quên cái này.” Hắn cầm lấy một cái chén bể nhét vào tay Diệp Thiếu Phong.

Diệp Thiếu Phong khuôn mặt ghét bỏ nhăn lại: “Lại nữa?” Nói thật, hắn thật sự hoài nghi dã nam nhân có phải đầu óc có bệnh hay không, cư nhiên muốn hắn mỗi ngày cung cấp nước tiểu cho hắn kiểm tra.

“Không cần nhiều lắm, một chút là đủ rồi. Ta phối dược cho ngươi đã nửa tháng, phán đoán bệnh tình của ngươi theo mạch tượng không hoàn toàn chuẩn xác, cho nên…”

“Được rồi được rồi! Ngài nói nữa cơm đêm trước ta đều phải nhổ ra.” Diệp Thiếu Phong cầm chén bể chạy mất nhanh như chớp.

Phong Vô Tình cười lắc đầu.

Sư đệ a, nếu ngươi biết ta không chỉ bị một cô nương khất cái cứu, còn tạm thời được nàng bao nuôi, ngươi nhất định sẽ thực giật mình đi? Ta thật sự rất muốn mau chóng đoàn tụ cùng ngươi, nhưng độc của đứa nhỏ này cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể giải. Hơn nữa, ta còn bị cô nương khất cái kia nhờ làm một chuyện khác nữa –

“Dạy hắn đọc sách?”

“Không sai.” Diêu Tín Hoa tính toán thật tỉ mỉ, thật vất vả mới đụng được một nam nhân văn võ song toàn, không lợi dụng cho hết thật sự quá lãng phí. “Ta tuy rằng biết chút, nhưng dù sao cũng hữu hạn để dạy cho Tiểu Phong. Ta biết ngươi đọc đủ thứ thi thư, học thức uyên bác, cho nên hi vọng ngươi có thể giải độc cho hắn đồng thời dạy hắn đọc chữ niệm thư một chút.”

“Diêu cô nương, không phải là ta xem nhẹ khất cái, nhưng ta không cho rằng đọc sách biết chữ có tác dụng gì lớn. Huống hồ, một người nắm giữ tri thức càng nhiều, cũng tương đương không an toàn càng nhiều. Ý tứ của ta – ngươi hiểu chưa?”

Nói trắng ra là, một khất cái chỉ cần hiểu được cúi đầu cúi người đủ để mưu sinh. Tương phản, càng biết được nhiều kỹ năng, sẽ càng bất an cho thân phận khất cái. Diêu cô nương này bản thân thoạt nhìn không có chí lớn gì, thực hưởng thụ cuộc sống làm khất cái, nhưng nàng biết Diệp Thiếu Phong nếu học kỹ năng cùng tư tưởng có ý nghĩa gì sao? Nàng nhất định là có biết. Vậy vì sao nàng lại nhọc lòng làm cho Diệp Thiếu Phong học tập nhiều như vậy chứ? Thật sự chỉ là vì bồi dưỡng một cái “đai gia khuê nam” thôi sao?

“Phong tiên sinh, ngài chỉ cần đáp ứng ta chạy hắn là được rồi.” Nàng không muốn cùng Phong Vô Tình có liên lụy quá sâu, cũng không nguyện ý để cho Phong Vô Tình do thám đến ý tưởng trong đáy lòng nàng. Việc nàng muốn nàng, chỉ cần bản thân nàng hiểu là được, không cầu người khác lý giải. Cầu người khác lý giải đồng thời, cũng có ý nghĩa là dùng một phần riêng tư của bản thân làm đại giới. Điều này đối với nàng mà nói, vừa không đáng giá, cũng quá nguy hiểm.

“Được rồi, ta đáp ứng ngươi.” Phong Vô Tình dữ dội thông minh, làm sao có thể đoán không ra nguyên nhân Diêu Tín Hoa thận trọng? Nhưng cho dù nàng bảo vệ trận địa chủ của mình thật nghiêm mật, cũng luôn có chỗ hổng không thể không mở ra. Chỗ chổng này, chính là Diệp Thiếu Phong. Còn nhiều thời gian. Bí ẩn trên người Diêu Tín Hoa, sẽ có một ngày tra ra manh mối.

Diệp Thiếu Phong bịt mũi bưng cái chén bể từ nhà vệ sinh trở về, liền lại thấy Phong Vô Tình ngồi chỗ kia ngẩn người.

“Uy, ngài có muốn kiểm tra hay không a? Không kiểm ta đổ bỏ nga!”

Tuy là từ trên người hắn sản xuất ra, mùi thối cũng là không tránh khỏi. Thật sự là một khắc cũng không nguyện bị “hành hạ cái mũi” như thế này.

“Đương nhiên là muốn kiểm tra.” Phong Vô Tình tiếp nhận chén bể, nhìn nhìn màu sắc ngửi ngửi mùi, đôi mày không khỏi nhíu mại. Màu vẫn là vàng đục, mùi thối thuyết minh độc tố đã theo nước tiểu bài xuất. Nhưng đã hơn nửa tháng, màu sắc và mùi lại không có tốt lên nửa điểm, cũng thuyết mình tàn độc khó có thể tẩy trừ hơn nữa vẫn còn lại rất nhiều.

Thật sự là không thể gấp được a.

Diệp Thiếu Phong đối với hành động của Phong Vô Tình cơ bản là mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì cả ấy). Đội nhiên được cho biết chính mình trúng kì độc, đột nhiên bắt đầu uống dược trị liệu, bản thân hoàn toàn không biết nguyên cớ. Huống chi, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy thân thế của chính mình có gì không ổn.

Phong Vô Tình nhìn ra nghi hoặc của hắn, giải thích nói: “Sở dĩ ngươi cảm thấy thân thể chính mình không có việc gì, là vì tám năm qua Diêu cô nương luôn cho ngươi ăn thập toàn đại bổ phấn, chống lại độc tố.”

“Thập toàn đại bổ phấn?” Hắn như thế nào không biết là mình có ăn qua?

“Ta đoán Diêu cô nương mỗi ngày đầu trộn thuốc bổ vào đổ ăn cho ngươi ăn.” Cũng không biết vì sao nàng lại có nhiều thánh phẩm chữa thương như vậy. Hơn nữa một tiểu cô nương, cư nhiên có thể bất động thanh sắc giấu diếm chuyện Diệp Thiếu Phong trúng độc sốt tám năm, thẳng đến khi gặp được hắn mới lộ ta. Không biết là nàng đối với Diệp Thiếu Phong dụng tâm lương khổ, hay là trời sinh trầm ổn đây.

“Không nói đến cái gì. Hôm nay thi ta muốn dạy ngươi là một bài trong Kinh Thi, tên là ‘Kiêm Hà’.”

“Kiêm Hà?”

“Đúng. Đây là một bài thơ tình. Giảng là chuyện xưa một người nam nhân mất đi nữ tử hắn yêu thương, mong nhớ ngày đêm, không ngừng tìm kiếm.” Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới sư đệ. Nếu sư đệ có ở đây, bọn họ có thể dùng xướng, làm cho Diệp Thiếu Phong từ tiếng ca hiểu rõ chỗ động lòng người của bài “Kiêm Hà” này.

Sư đệ! Vi huynh rất nhớ ngươi nga!

Diệp Thiếu Phong ở chung với Phong Vô Tình nửa tháng, nhìn ra hắn lại chuẩn bị phát tác, vội vàng giữ chặt tay áo cánh tay gạt lệ của hắn: “Phong đại thúc, ngài tưởng niệm sư đệ của ngài cũng có thể, nhưng ngài có thể đổ bỏ chén nước tiểu kia trước rồi lại nói hay không?”

hết chương 14

Chương 15:



Phong Vô Tình xấu hổ giả ho khan hai tiếng, đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Bát này nọ dù sao cũng không phải thứ sạch sẽ, tùy ý hắt trên mặt đất, chỉ sợ đả thương hoa cỏ hoặc con kiến vô tội, chẳng thà lại đổ vào nhà vệ sinh, diệt chút giòi bọ cũng là việc tốt. (Hề: ta muốn ngất với tư duy của anh này :)))

Hắn đi về hướng hậu viện, vô tình quay đầu ngắm cửa lớn ngoại viện của miếu đổ nát. Một bóng người cuống quít biến mất khỏi tầm mắt.
“Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.
Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường.
Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương.
…..”

(Và đây là bản dịch của convert:
 “Kiêm [hà/sậy non] bạc phơ, bạch lộ vì sương.
Cái gọi là y nhân, ở thủy nhất phương.
Tố hồi theo chi, nói trở thả dài.
Tố du theo chi, uyển ở trong nước ương.
……”)

Phong Vô Tình đem “Kiêm gia” chép lên trên giấy, dạy Diệp Thiếu Phong niệm, rồi liền đi sang một bên nấu dược.

[Kinh thi] vốn là khó viết, Phong Vô Tình lại dùng chữ triện dạy hắn, không chỉ có ngâm, viết ra được cũng vô cùng tốn công. Đợi đến khi Phong Vô Tình nấu xong dược, hắn mới chỉ chép được có hai lần.

Tuy chậm, nhưng chữ Diệp Thiếu Phong lại vô cùng ngay ngắn xinh đẹp. Phong Vô Tình nhìn, không khỏi gật đầu tán thưởng. Nhưng mà mặt trời đã về tây, trời bắt đầu tối, nếu viết tiếp sẽ có hại cho mắt. Vì thế Phong Vô Tình lay nhẹ bả vai Diệp Thiếu Phong, kêu hắn buông bút đi theo hắn đến nội viện.

Hắn đi đến dưới tàng cây, nhặt lên một hòn đá, giơ tay lên, bẻ gẫy một nhánh cây. Vuốt một cái, toàn bộ lá trên nhánh cây đều rơi ra.

Diệp Thiếu Phong nhìn mà nháy mắt mạnh một cái. Nguyên lai dã nam nhân tuy đầu óc có chút si ngốc, nhưng lại có một thân công phu sâu không lường được.

Phong Vô Tình cầm nhánh cây nhẵn nhụi, cũng không xoay người, lăng không viết chữ trên mặt đất. Theo bút hắn chuyển động, trên đất xuất hiện ba chữ to –

“Đau lòng cổ…? Đây là độc ta trúng sao?”

“Không sai. Loại độc này hạ ở cổ họng, cũng không lập tức đoạt mệnh người, nhưng sẽ theo tâm mạch từng chút một ăn mòn đến trái tim. Đến khi độc đến được trái tim, tim phổi người trúng độc sẽ đồng thời ma túy, trong nháy mắt tim phổi thối rữa mà chết. Không, phải nói là hít thở không thông mà chết.”

Loại độc này vốn là do một kẻ độc si chế ra, cũng không phải để hại người, thuần túy là vì khiêu chiến năng lực chế độc của bản thân mình mà thôi. Nhưng mặc kệ ý nguyện ban đầu là gì, chỉ cần có mang lực sát thương, liền luôn bị người có bụng dạ khó lường lợi dụng.

“Vậy ngươi trực tiếp nói tên nó với ta là tốt rồi, làm gì phải viết lên mặt đất?” Khoe ra hắn nội công thâm hậu a?

“Phách!” một tiếng, nhánh cây gãy làm hai khúc. Đứa trẻ không thể nói năng dễ nghe một chút sao? Tỷ như: Oa! Đại hiệp! Công phu thật đáng ngưỡng mộ! Thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ! Linh tinh gì đó.

“Hừ…” Hắn thanh thanh cổ họng, “Ta là muốn nói người hạ độc ngươi có vài phần lai lịch, ngày sau khó tránh khỏi oan gia ngõ hẹp, ngươi nên học chút công phu để bảo vệ bản thân mình cùng Diêu cô nương.”

Ai, hắn đúng thật là phát huy hết tinh thần “Giọt thủy chi ân dũng tuyền tướng báo” (ý là báo đáp hơn cả ơn nhận được). Không chỉ lấy mạng đổi mạng, còn dạy học miễn phí, bây giờ lại hảo tâm truyền thụ võ công nha! Nhưng nghe một chút người ta trả lời như thế nào?

“Tốt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.” Học tập đã trở thành bản năng của Diệp Thiếu Phong. Mặc kệ nó là gì, cứ học trước rồi nói, về sau tóm lại sẽ có chỗ dùng.

Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi? Nói thật nhẹ nhàng! Nhẹ nhàng đến mức làm tổn thương tâm của hắn a!

Quên đi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, so đo làm gì.

“Tốt lắm, từ mai ta bắt đầu dạy ngươi một ít công cơ bản. Trong mọi việc thì công cơ bản là quan trọng nhất, công cơ bản vững chắc, lấy bất biến sinh vạn viến, lại học cái gì đều sẽ làm thành chút thành tựu. Nhưng ngươi phải nhớ kĩ, tập võ chỉ là để cường thân tự bào vệ mình, không thể ỷ thế hiếp người.”

Diệp Thiếu Phong thực nghiêm túc còn thật sự hỏi: “Phong đại thúc, ngươi là vì tìm cơ hội giáo huấn ta mới muốn dạy võ công cho ta sao?”

Phong Vô Tình che bộ ngực còn chưa khỏi hẳn của hắn: Đồng ngôn vô kị, đồng ngôn vô kị,…

hết chương 15

Chương 16:



Trên đường cái có một thiếu niên đi tới. Ước chừng mười bảy mười tám tuổi, tay chân thon dài, tóc đen.

Hắn đang nhìn mọi người trên đường, mọi người trên đường nhìn hắn. Nhất là đại cô nương tiểu nương tử quả thật hận không thể dính mắt mình lên người hắn, cả đời cũng không cần gỡ ra.

Thời điểm Diêu Tín Hoa gặp thoáng qua hắn, hé miệng cười.

Nàng nhìn ra hắn đang tìm người, còn biết người hắn tìm là ai. Nếu là bình thường, nàng nhất định mỗi ngày làm một việc thiện, bẩm báo nhiệt tình. Nhưng là bây giờ, thực xin lỗi, khách quý của bản cô nương sợ là còn phải lưu lại hai ba tháng nữa mới có thể trả lại.

Thiếu niên kia bỗng nhiên quay đầu, gọi lại Diêu Tín Hoa đã đi xa vài bước: “Cô nương xin dừng bước!”

Diêu Tín Hoa chớp mắt, dừng lại cước bộ, chần chờ quay đầu: “Công tử ngươi gọi ta?”

Thiếu niên đi đến, như là muốn hỏi, lại không mở miệng, chỉ một mạch đánh giá khuôn mặt bẩn hề hề của Diêu Tín Hoa. “Cô nương có từng gặp quá một người cao hơn ta nửa cái đầu, không đến ba mươi tuổi, tướng mạo vừa nhìn thì bình thường nhưng nhìn kỹ lại là một nam nhân cực kì anh tuấn?”

Diêu Tín Hoa trong lòng “Nha” một tiếng: Thiếu niên này thực không đơn giản! Tuổi còn nhỏ, cư nhiên khôn khéo y như sư huynh hắn. Nàng chẳng qua đi ngang qua hắn một cái mà thôi, hắn cư nhiên liền hoài nghi nàng.

Giang hồ đồn đãi luôn luôn mười cái có đến chín là khoa trương không thật, hiện tại xem ra, về sư huynh đệ này có đến bảy tám phần là không giả.

“Ân…” Nàng cau mày làm bộ như đang hồi tưởng, “Giống như gặp qua lại giống như chưa thấy qua…”

Thiếu niên mỉm cười: “Cô nương có thể nghĩ từ từ.”

Hắn tìm sư huynh đã hơn nửa tháng, lại một chút tin tức cũng không có. Nhưng dù trong lòng có gấp đến mức nào, cũng không thể để lộ trên mặt. Hắn đi theo ký hiệu sư huynh để lại xen đường theo tới gần đây, bỗng nhiên không có tung tích sư huynh. Nếu không phải có chuyện đột biến, sư huynh tuyệt đối sẽ không hoàn toàn vô tin tức. Khả năng tệ nhất hắn tính ra chính là sư huynh bị nữ nhân nào đó yêu đến phát cuồng đánh thành si ngốc kim ốc tàng kiều. Bị cừu gia diệt khẩu cơ bản không có khả năng xảy ra. Bởi lấy nổi tiếng của Phong Vô Tình, nếu quả thật có người có thể giết hắn, sợ đã sớm ồn ào gây sóng gió trong giang hồ, mượn điều này để nổi danh. Trước mắt giang hồ đều thật bình tĩnh, không có tin đồn gì kinh thiên động địa xuất hiện, che nên sư huynh đại khái còn chưa có đi địa phủ báo danh. Như vậy, hắn sớm hay muộn cũng sẽ tìm được hắn.

Vừa rồi đi ngang qua cô nương khất cái này, vốn không có chỗ nào không ổn. Nhưng trực giác nói cho hắn: cô nương khất cái này rất có vấn đề!

Thứ nhất, đại cô nương tiểu nương tử trên đường đều nhìn hắn đến tròng mắt sắp rớt ra, cô nương này cư nhiên chỉ nhẹ nhàng ngắm hắn liếc mắt một cái. Thứ hai, hắn nhìn thấy nàng cười trộm, không phải là cười e lệ, cười câu dẫn, mà là cười trộm.

Chỉ bằng hai điểm này, hắn có thể kết luận: Cô nương này nhất định biết chút gì đó.

Diêu Tín Hoa bị hắn bình tĩnh nhìn, không khỏi có chút chôt da. “Đại khái nửa tháng trước ra thật có gặp được một công tử tốt bụng, nhưng không biết có phải người ngươi muốn tìm hay không. Ngày đó lúc ta đang xin cơm bị xe ngựa đánh ngã, cô tử kia không chỉ nâng ta dậy, mà còn giúp ta trị thương, cho nên ta nhớ được hắn… Nhưng là lúc đó ta bị kinh hách, không chú ý diện mạo hắn, chỉ nhớ rõ hắn mặc áo dài màu xám, trên lưng còn có nửa khối ngọc bội long phượng…”

Mắt thiếu niên sáng lên: “Chính là hắn! Hiện tại hắn ở nơi nào?”

Diêu Tín Hoa nói: “Ta không biết, chỉ biết là sau khi hắn cứu ta, liền đi theo hướng thành nam.” Sau đó, nàng trụ ở miếu đổ nát ngoài thành phương bắc, a.

“Thật không?”

Nàng liên tục gật đầu: “Thật chứ thật chứ! Ta không có lí do gì lừa ngươi a!” Mới là lạ! Phong Vô Tình còn chưa lợi dụng xong, thứ không hoàn trả!

Thiếu niên liền ôm quyền: “Đa tạ cô nương!” Liền cũng không quay đầu đi về phía thành nam.

Diêu Tín Hoa hừ hừ tiểu khúc đi về hướng thành bắc. Nàng lại không biết, tuy nàng nói dối cao minh hư hư thực thực, nhưng thiếu niên kia đâu có dễ lừa như vậy? Chẳng qua hắn làm bộ như đi hướng thành nam, đi một đoạn không xa liền tránh vào một ngõ nhỏ, một hồi sau liền lặng lẽ đuổi kịp nàng.

Hắn đi theo nàng tới ngoài thành, xuyên qua một mảng rừng cây nhỏ, liền thấy một cái núi nhỏ. Trên sườn núi ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa miếu.

“Đừng lại!” Nàng đột nhiên hét lớn một tiếng.

Hắn sợ tới mức lập tức dừng lại cước bộ, cho rằng đã bại lộ thân hình. Không nghĩ đến nàng không phải nói với hắn.

Diêu Tín Hoa đi tới ngoài thành, lúc sắp đến miếu đổ nát, bỗng nhiên thấy một thân ảnh hoang mang rối loạn một đường theo sườn núi chạy chậm xuống. Trên lưng người nọ còn cõng một cái giá hàng. Thực rõ ràng không phải người trong ngôi miếu đổ nát.

Người nọ bị nàng độ nhiên thét to, sợ tới mức trượt chân một cái, từ chạy biến thành lăn lông lốc xuống vừa vặn lăn đến chân Diêu Tín Hoa thì dừng lại. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn, càng kích động hơn: Khuê nữ nha! Hôm nay cha gặp phải nữ bá vương giới khất cái!

Khách quan hỏi người kia là ai? Không là ai khác, lại đúng là người bán hàng rong dụ dỗ Diệp Thiếu Phong mua mua bán bán kia. Trước kia hắn ước hội với Diệp Thiếu Phong gặp mặt trong miếu lúc không có ai, nhưng là nửa tháng nay có thêm một cái Phong Vô Tình, làm hại hắn không dám đi vào, sợ bị Diêu Tín Hoa biết, chặt đứt tài lộ nho nhỏ của hắn. Nhưng là gần đây các đại cô nương tiểu nương tử đều hỏi hắn các loại tiểu ngoạn ý tinh xảo mà Diệp Thiếu Phong chế ra, hắn mới lại mạo hiểm lên núi xem xem. Không ngờ thình lình bị Phong Vô Tình cố ý vô tình nhìn thoáng qua, cho rằng đã bị phát giác, sốt ruột lại hoảng sợ liền chạy trở về. Ai ngờ mệnh khổ như vậy, cố tình đụng phải người hắn không muốn gặp nhất.

Diêu Tín Hoa ngoài cười nhưng trong không cười cúi đầu nhìn hắn: “Ai nha nha, đây không phải là người bán hàng rong sao? Gấp như vậy, là muốn đi chỗ nào a? Chẳng lẽ là vừa từ chỗ khất cái chúng ta đi ra? Khất cái chúng ta cũng đâu có tiền, ngươi đây là muốn bán hàng cho ai a?”

Kỳ thật một năm nay nàng đã sớm chú ý tới phụ nữ trên đường đều có bức tranh thêu phi thường khác biệt, từ thượng hoa lan cúi tuệ, đến tiểu kim linh bên hông, lại tới ngũ sắc tú hoàn trên cổ tay, mỗi một dạng đều làm cho nàng cảm thấy – phi thường phi thường nhìn quan mắt, nhìn quen mắt đến mức nàng tựa hồ đã gặp qua mấy thứ này trong giỏ thêu của Diệp Thiếu Phong. Hơn nữa, bức tranh thêu này tuyệt đối không phải là nàng kêu Diệp Thiếu Phong làm. Như vậy thực rõ ràng, khẳng định ở giữa có người làm miêu ngấy.

Ân hừ, lúc này cuối cùng cũng bị nàng bắt được. [tác giả: Mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi.]
Người bán hàng rong tay run chân nhuyễn, muốn đi cũng đi không được. Hắn từ một năm rưỡi trước mới chuyển đến ở trong thành này, có nghe được Thái Bình huyện ai đều có thể trêu chọc, nhưng lại không thể chọc đến bá vương Diêu Hạnh Hoa. Chỉ vì nàng có một đám thủ hạ là đám tử trung khất cái, mà đám khất cái này lại không thể xâm nhập thăm dò. Nếu ai chọc Diêu Hạnh Hoa, gièm pha tổ tông mười tám đời của người kia ngày thứ hai ai ai cũng sẽ biết.

Đương nhiên, việc phố phường, cũng lắm khi nghe phải lời đồn bậy. Kì thực chẳng qua hai ba năm trước, Diêu Tín Hoa ở cửa sau phòng bếp Mãn Hán lâu đợi một ngày mới đợi xử lí cánh gà hương lạt, vốn định cầm đến hiến vật quý cho Diệp Thiếu Phong, lại bị một tên ăn chơi trác tác nhà giàu thuộc hàng trung đẳng đánh ngã trên đất, còn bị hung hăng giẫm lên một cái. Diêu Tín Hoa lúc đó tuy rằng cực kỳ tức giận, nhưng cái gì cũng không có làm, chính là khóe miệng co rúm hai cái liền ly khai. Thiếu gia kia còn không biết chết sống chửi bậy phía sau nàng, nói cái gì thối khất cái, bán nàng cũng không đủ bồi hắn một cái tay áo. Kết quả sang ngày thứ hai, nhà vị công tử này bị lộ ra là con thông dâm di nương, lão tử leo lên giường con dâu linh tinh gièm pha truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng khiến cho người nhà này chịu không nổi nữa, mặt xám mày tro rời đi Thái Bình huyện.

Có lẽ là có trùng hợp, nhưng tin đồn phát ra không phải chuyện đương sự quản được, đại gia truyền cao hứng cũng liền thôi.

“Diêu cô nương! Ngươi tha cho ta đi! Ta về sau không dám câu dẫn Tiểu Phong nhà các ngươi nữa!” Chạy không thoát, liền rõ ràng cầu xin tha thứ đi. Tiểu nhân vật sinh tồn trong kẽ hở như hắn, quan trọng nhất là phải thức thời, co được dãn được.

Diêu Tín Hoa nguy hiểm nheo mắt lại, ngữ khí lành lạnh: “Nói! Ngươi ở trong miếu đã thấy cái gì rồi?” Người bán hàng rong này bị lợi ích mê muội khẳng định là lừa Tiểu Phong nhà nàng cung cấp hàng cho hắn, sau đó thu mua giá rẻ bán ra giá cao. Chuyện này tạm không đề cập tới, nếu là hắn vô tình để lộ ra chuyện này, có thể không còn là chuyện đùa nữa.

Người bán hàng rong sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Ta thề là cái gì ta cũng chưa thấy! Ngay cả cửa lớn nhà Diêu cô nương ở nơi nào cũng không biết!” Chỉ cần nàng không truy cứu việc hắn thông đồng Diệp Thiếu Phong làm chuyện mua bán, muốn hắn làm thế nào cũng đều được cả a.

“Nhà chúng ta căn bản không có cửa lớn, ngươi đương nhiên không biết ở nơi nào. Bất quá, nếu ngươi dám lộ ra một chút lời không nên nói nào, hừ hừ, hâu quả, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng… Hắc hắc…” Ánh mặt trời chiếu rọi xuống khuôn mặt bẩn hề hề, trong có vẻ phá lệ vặn vẹo.

Vội vàng mà đi.

Thiếu niên ẩn thân ở phía sau ánh mắt chớp động, giống như đang đắn đo cái gì. Cư nhiên, hắn không tiếp tục theo dõi, quay người đi về nội thành.

hết chương 16
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches